Chân Dung Ác Ma
Phan_12
"Ừ." Lâm Viễn gật đầu. Tiểu Dịch đứng dậy, phủi sạch bụi bám trên mông quần, trước khi đi còn quay lại nhìn Lâm Viễn sau đó mới ba chân bốn cẳng chạy mất.
Lâm Viễn thở dài, quay người lại liền va ngay phải một người... Lồng ngực này rất quen thuộc, mũi cậu đương nhiên nhận ra vì đã từng đụng trúng một lần rồi... Vừa nhìn lên đã thấy bộ mặt lạnh lùng của Hạ Vũ Thiên lù lù ngay trước mắt, anh ta cười nham hiểm "Cậu cũng hào phóng nhỉ."
"À... " Lâm Viễn xoa xoa mũi nói "Anh nhận nhầm người rồi, tôi chỉ đi ngang qua thôi." Nói xong định trốn thì bị Hạ Vũ Thiên tóm lại.
"Anh làm gì vậy?" Lâm Viễn giãy dụa "Anh không đi tắm à?"
Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn vào trong phòng đóng cửa lại nói "Cậu cho rằng tôi vô duyên vô cớ chạm vào đám thiếu niên trong sạch à? Đã ngủ với tôi thì không có ai sạch sẽ hết!"
Lâm Viễn trừng mắt lườm anh ta một cái nói "Anh nói chuyện tử tế hơn được không, cái gì sạch sẽ với cả không sạch sẽ? Anh nghĩ bản thân mình thì tốt lắm sao?"
Hạ Vũ Thiên thở dài, quay trở lại sô-pha cầm áo sơ mi đi vào phòng tắm, buông mỗi câu "Mau nấu cơm!"
Lâm Viễn nghiến răng, đồ chết giẫm!
Khi Hạ Vũ Thiên tắm xong thì cơm đã rang xong, đồ ăn đã dọn lên bàn. Lâm Viễn bưng món cuối cùng là canh trứng ra đặt lên bàn, sung sướng cầm đũa bắt đầu thưởng thức.
Hạ Vũ Thiên nhận thấy bữa cơm mang phong vị kiểu Trung Quốc... màu sắc cũng rất phong phú.
Lâm Viễn vừa ăn cơm vừa uống canh, cảm thấy rất ngon miệng. Phải như thế này mới gọi là ăn chứ!
"Trông cậu khá là nho nhã thư sinh, mà sao ăn uống lại chẳng có chút ý tứ nào nhỉ?" Hạ Vũ Thiên thắc mắc hỏi Lâm Viễn.
"Hả?" Lâm Viễn miệng đầy thức ăn phùng mang trợn má "Cái gì mà thanh cao với chả ý tứ?"
"Cậu nhìn lại mình xem, trông thì đẹp trai, lại còn là bác sĩ, tuy không giàu có gì nhưng cũng là người được ăn học tử tế... Thế mà tại sao lại vừa ăn vừa uống trông không khác gì đám cửu vạn ngoài kia?"
Lâm Viễn bĩu môi nói "Khỏi phải dạy đời tôi, ăn uống lịch sự là phải học bọn Tây hả? Tổ tiên tôi đều là dân đen, còn loại người trên dưới đều là đồ Armani chẳng qua chỉ là trưởng giả học làm sang thôi! Chủ nghĩa tư bản thì có gì hay? Chúng là bọn kỳ thị chủng tộc, thường mang quân đi đánh chiếm nước khác. Liên quân tám nước không có tên nào tốt hết, tại sao tôi đây phải học theo kiểu quý tộc phương Tây? Có tố chất hay không tự tôi biết, xã hội đen lại còn nói chuyện tố chất, có đẹp trai đến mấy cũng chỉ rặt một phường lưu manh! Ăn cơm không phát ra tiếng động là thanh cao, rùa ăn chậm không tiếng động thì đầu cũng chỉ tròn hơn ba ba một tí thôi. Tốt hơn là đừng có can thiệp vào cuộc sống của người khác! Tôi đây vừa quê mùa vừa không có tố chất, thế đấy?" Cậu vừa nói một tràng, vừa cầm thìa lên thản nhiên húp canh xì xoạt.
Hạ Vũ Thiên đành cầm bát lên ăn cơm, không thể nói lý lẽ với con người này được.
Thật ra anh thấy... bộ dạng Lâm Viễn miệng bóng mỡ, phùng mang trợn má tóp tép nhai cơm nom cũng thật đáng yêu.
Chương 21
Ăn cơm xong trong lúc Lâm Viễn nghỉ ngơi thì Vũ Thiên lật tung khắp các loại tủ để tìm một bộ đồ thích hợp mặc đi đá bóng, chỉ là... một bộ đồ mặc thoải mái nhất. Cuối cùng anh ta chọn chính bộ đồ đang mặc để chơi golf, hơn nữa... bóng cũng còn chưa có, lại phải đi mua rồi.
Lâm Viễn chẳng thèm để ý tới anh ta, chạy tới bên cửa kính nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài nói "Chà, nơi này ngắm toàn cảnh thành phố đẹp thật, thế nên mới biết những vị trí đẹp đẽ thì đều đã bị mafia chiếm sạch cả rồi."
"Cậu ăn nói giữ mồm giữ miệng một chút có được không?" Hạ Vũ Thiên không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau, một tay vòng qua ôm lấy eo Lâm Viễn ép cậu sát vào cửa kính, ghé sát lại gần hôn lên cổ cậu.
"Này, cửa kính nhà anh có chắc không đấy, anh cẩn thận đừng có gây tai nạn chết người." Lâm Viễn giãy dụa mấy lần, ánh mắt đảo ra bên ngoài cửa sổ...
chợt nhìn thấy ở trong khuôn viên của khu nhà này có một sân chơi bóng rổ.
"A, Hạ Vũ Thiên." Lâm Viễn giơ tay chỉ chỉ nói "Sân bóng rổ đằng kia có được chơi miễn phí không? Bình thường vào sân bóng rổ chơi chẳng mấy khi phải trả tiền, mà sân bóng trong mấy khu chung cư cao cấp như thế này chắc là chơi thoải mái rồi?"
"Cậu vừa gọi tôi là gì?" Hạ Vũ Thiên đột nhiên hỏi.
Lâm Viễn quay lại liếc anh ta "Hạ Vũ Thiên chứ còn là gì nữa..." Vừa nói cậu vừa tiếp tục chỉ "Đằng kia có sân bóng rổ, thôi đừng đi đá bóng, chúng ta chơi bóng rổ đi. Đá bóng cần phải có nhiều người chơi mới được, mà ở đây sân cũng không rộng để đá bóng"
Hạ Vũ Thiên vốn chẳng quan tâm tới chuyện sẽ chơi bóng đá hay là bóng rổ, anh xoa xoa cằm khoái trí vì vừa rồi Lâm Viễn gọi tên mình "Hừm... Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên tôi như thế."
"Không phải chứ, trước đây tôi đã từng gọi rồi đấy thôi, Lâm Viễn nói rồi liền cởi áo khoác, vẫy tay gọi Hạ Vũ Thiên "Đi thôi, hay là gọi thêm vài người nữa. Bóng thì trong xe anh Thường có một quả rồi."
Hạ Vũ Thiên nhíu mày nói "Tôi chỉ muốn chơi cùng cậu đi thôi." Nói xong liền kéo Lâm Viễn ra ngoài.
Vừa vào trong thang máy, Hạ Vũ Thiên liền ghì Lâm Viễn sát tường thang bắt đầu hôn lấy hôn để.
"Này." Lâm Viễn hốt hoảng nói "Anh đừng có lúc nào cũng lên cơn phát tình như thế này có được không?"
"Biết làm sao được, tôi thật sự muốn, cũng đã nhẫn nại rất lâu rồi." Hạ Vũ Thiên cười nói "Hay là thế này đi, lúc nữa chơi bóng chúng ta cá cược một phen, người thua phải nghe lời người thắng."
"Nếu tôi thắng rồi bắt anh(1)cởi sạch quần áo khỏa thân chạy trên phố, vừa chạy vừa hét Phù Dung tỷ tỷ , em yêu chị thì sao?" Lâm Viễn bật cười, chỉ tưởng tượng chút thôi đã thấy khoái chí lắm rồi.
Hạ Vũ Thiên thấy vẻ mặt cậu cười rất bí hiểm liền nói "Còn nếu tôi thắng, hẳn là sẽ không nỡ để cậu cởi trần chạy trên đường cho bao nhiêu người xem đâu mà chỉ cần cậu cởi hết cho mình tôi xem là đủ rồi."
Lâm Viễn nhướn mày không đáp lại. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, bên ngoài có hai cô gái trẻ đang tay xách nách mang không ít đồ, nhác thấy Hạ Vũ Thiên vẫn đang ôm Lâm Viễn dựa sát thành thang máy đều ngạc nhiên mắt tròn mắt dẹt.
Lâm Viễn đẩy Hạ Vũ Thiên vội vã chạy ra ngoài, thầm nghĩ đúng là đồ chết tiệt, làm tôi mất mặt trước hai người đẹp quá đi.
Hạ Vũ Thiên bước ra, vẫn mang theo dáng vẻ tao nhã như mọi khi, thậm chí còn tốt bụng giữ cửa thang máy cho hai cô gái. Trong tích tắc khi cửa thang máy đóng lại, Lâm Viễn còn kịp nghe thấy tiếng cười khoái trí của hai cô gái.
"Oa, con gái thời nay hay thật?" Lâm Viễn bất mãn "Gặp hai người đàn ông ôm ôm ấp ấp nhau, một trong hai lại còn là một người tuyệt vời như tôi... Đáng ra phải cảm thấy đau khổ tiếc nuối chứ sao lại hưng phấn đến thế?"
Hạ Vũ Thiên lại gần nói "Nếu vừa rồi chúng ta làm những việc thân mật hơn nữa, bọn họ nhìn thấy sẽ lại càng hưng phấn hơn, cậu có tin không."
Lâm Viễn bĩu môi nhìn Hạ Vũ Thiên, một lúc lâu sau mới nói "Này, anh vẫn mang cái giọng điệu lưu manh kiểu đó đi tán gái hả? Thế mà cũng dùng được sao?"
"Người ta khi yêu đại đa số đều thích người yêu mạnh mẽ chủ động một chút." Hạ Vũ Thiên thản nhiên trả lời.
"Nói vậy..." Lâm Viễn nhìn anh ta "Anh không quan tâm đến chuyện tình nhân của mìnhó yêu mình hay không? Nếu bọn họ yêu người khác thì sao?"
Hạ Vũ Thiên nhún vai nói "Đa phần tất cả đối với tôi chỉ là người tình một đêm, thứ tôi cần chỉ là thể xác chứ không phải tình yêu của bọn họ. Ngược lại, nếu bọn họ yêu tôi mới lại tạo ra nhiều phiền toái."
Lâm Viễn nghe vậy liền nói "Ừ, nói như thế chứng tỏ anh vẫn còn chút lương tri chứ không hẳn là cầm thú hết thuốc chữa."
"Hả?" Hạ Vũ Thiên ngạc nhiên nói "Tôi còn nghĩ cậu sẽ lên án tôi vô lương tâm không biết xấu hổ chứ."
"Ai xì, xấu hổ và lương tâm đối với anh mà nói là quá xa xỉ rồi." Lâm Viễn chưa kịp nói hết câu đã thấy nét mặt Hạ Vũ Thiên sa sầm xuống liền vội vàng xoa dịu "Ý tôi là có rất nhiều người nuôi tình nhân bên ngoài hoặc kiếm người làm bạn tình, rõ ràng chính mình chẳng thật lòng nhưng lại cứ muốn đối phương phải toàn tâm toàn ý với mình... Người như thế mới là thiếu đạo đức vô lương tâm nhất, có phải không? Dù sao cũng đều là lừa dối nhau, anh dối tôi - tôi dối anh, cuộc sống phải thế mới là cuộc sống, tỉ lệ mắc AIDS càng cao thì xác suất giết nhau càng thấp... Cho nên mới nói, Hạ Vũ Thiên anh chính là Người Nhện đội lốt ăn chơi, Người Dơi đội lốt vô lại, là bại hoại đội lốt nhân tài, là nhân tài đội lốt bại hoại... Là mẫu mực của giới xã hội đen, là trung tâm của thế lực hắc ám, là đầu sỏ tội ác phá hoại xã hội, lại còn là tác nhân nguy hiểm số một gây thảm cảnh cho toàn nhân loại."
"Lâm Viễn..." Hạ Vũ Thiên lần này nghe hết câu, không tức giận bóp cổ hay siết cằm Lâm Viễn như mọi khi mà chỉ chăm chú nhìn cậu một lúc rồi nói "Cậu là người mồm miệng liến thoắng miệng lưỡi dẻo quẹo nhất mà tôi từng gặp, nhưng cũng lại là kẻ ngây thơ nhất trong số tình nhân của tôi, hơn nữa còn là kẻ duy nhất tôi để ý đã hơn nửa tháng mà vẫn chưa chiếm đoạt được."
Khóe miệng Lâm Viễn bất giác giật giật mấy cái "Đại ca à, chúng ta chỉ mới gặp nhau nửa tháng trước thôi, hôm đó trời tối đen kịt không trăng cũng không sao, tôi chẳng qua chỉ cầm chổi quét phân phủi bụi cho anh chút thôi mà cũng nhen nhóm được lửa tình nóng bỏng trong lòng anh đến như vậy sao?"
"Thật ra tối hôm ấy tôi căn bản không nhìn rõ mặt cậu, Hạ Vũ Thiên thành thật trả lời "Chỉ kịp thấy một bóng người, về sau mới tìm được ảnh cậu trong phòng... Thực sự vừa thấy ảnh thôi, tôi đã rất muốn đè cậu ra rồi."
Lâm Viễn trong lòng bỗng nhiên tràn đầy hối hận... Nếu mà lúc đó sau khi dùng chổi đập cho Hạ Vũ Thiên một phát cậu đáng lẽ nên bồi thêm một cước vào ba tấc dưới rốn anh ta nữa, thế có phải cứu được bao nhiêu thanh niên vô tội rồi không.
Tới sân bóng rổ, A Thường đưa quả bóng cho hai người. Lâm Viễn hỏi anh có muốn chơi không, A Thường chỉ cười, lắc đầu trở vào xe đỗ cách đó không xa.
Lâm Viễn ôm bóng đến giữa sân, vừa đập bóng vừa hỏi Hạ Vũ Thiên "Này anh có biết chơi không đấy? Chút nữa thua mất mặt cũng đừng có giận mà đá thúng đụng nia đó!"
Hạ Vũ Thiên cởi mấy cúc áo trên cùng ra nói "Trận cá cược lúc nãy giữa hai ta bây giờ còn tính không?"
"Không tính." Lâm Viễn bĩu môi.
"Cậu sợ à?"
"Đúng đấy, sợ thì sao nào?" Lâm Viễn nhướn mày "Tôi không trúng kế của anh đâu, đã sớm nói rồi tôi đây giữ mình trong sạch, anh muốn phát tình thì đi mà tìm đám tình nhân bé bỏng của anh đi."
Hạ Vũ Thiên bật cười "Lâm Viễn, câu này của cậu sao nghe giống như đang ghen quá."
"Quá tự tin cũng là một loại bệnh đấy." Lâm Viễn cười nhạt đập bóng nói "Thế nào đại ca, đã chuẩn bị tinh thần chưa?"
"Không cá cược cái gì thì chán lắm." Hạ Vũ Thiên cười nói "Hay thế này đi, tôi yêu cầu cậu lên giường, cậu cũng đừng bắt tôi khỏa thân chạy loanh quanh, chúng ta cá cược cởi quần áo thôi được không?"
"Hừm..." Lâm Viễn sờ sờ cằm, cảm thấy cũng thú vị bèn nói "Đã vậy thì phải chơi tới bến, được lắm lúc nữa nếu anh thua đừng có mà khóc!"
Dứt lời, cậu đập bóng chuẩn bị lên rổ.
Ngoài dự đoán của Lâm Viễn, Hạ Vũ Thiên cũng rất lợi hại. Cậu né trái né phải, không những không qua được thậm chí còn suýt để cho Hạ Vũ Thiên cướp được bóng.
Lâm Viễn lùi lại đến sau vạch ba điểm hỏi "Hạ Vũ Thiên, anh biết chơi bóng rổ hả?"
Hạ Vũ Thiên cười lạnh một tiếng "Học từ hồi học đại học ở bên Mỹ đấy."
(2)
"Xí." Lâm Viễn tức giận chỉ vào anh ta "Anh là đồ rùa biển , hôm nay tôi phải hạ bệ uy phong của anh!" Dứt lời Lâm Viễn bèn ra tuyệt chiêu, đập bóng mấy lần rồi nhảy lên cao ném bóng... Cổ tay vung lên, hôm nay cảm giác tay của cậu khá tốt, bóng vẽ thành một đường cong cao cao trên không trung rơi thẳng vào ngay giữa rổ... Ba điểm.
Lâm Viễn chạm đất, lắc lắc cổ tay cười nói "Hạ Vũ Thiên, hôm nay anh chết chắc rồi, tôi đây đang phong độ tốt lắm!"
Hạ Vũ Thiên quay lại thấy vẻ vui sướng của Lâm Viễn, tim dường như lỡ mất một nhịp. Anh nhặt bóng lên nói "Vẫn còn chưa đến lượt tôi, cậu mừng làm gì vội?"
"Hừ." Lâm Viễn xắn tay áo lên "Lát nữa phải bắt anh đi quấy rối bác bán hàng ăn đầu đường để họ tống anh vào đồn công an, trị cái tội lưu manh của anh mới được!"
Hạ Vũ Thiên lắc đầu cười, dẫn bóng trực tiếp lên rổ.
Thế tấn công của Hạ Vũ Thiên rất mạnh mẽ, hơn nữa anh ta cao lớn hơn Lâm Viễn, xem chừng là muốn nhảy lên rổ... Lâm Viễn theo bản năng lùi lại phía sau về khu vực hình thang để phòng thủ, không ngờ Hạ Vũ Thiên dẫn bóng thẳng vào khu vực hình thang trực tiếp nhảy lên cao, dường như muốn úp rổ.
Lâm Viễn sao có thể để anh ta dễ dàng đạt được mục đích như vậy. Tuy úp rổ chỉ được hai điểm xét về phong độ cậu sẽ bị anh ta áp đảo, đây cũng là bệnh chung của tất cả dân chơi bóng rổ. Lâm Viễn xông lên chặn anh ta, va chạm với Hạ Vũ Thiên, không ngờ Hạ Vũ Thiên vốn không có ý định úp rổ mà lại vươn tay ném một phát... Cùng lúc bóng lọt rổ, Lâm Viễn cũng vừa đập phải tay Hạ Vũ Thiên.
"Phạm quy rồi, nhóc." Hạ Vũ Thiên tiếp đất xong liền kéo Lâm Viễn - lúc này đang hối hận vô cùng nói "Phạt thêm một quả."
Lâm Viễn nhăn mũi nói thầm "Kể cả có phạt ném vào cũng chỉ là hòa nhau."
Hạ Vũ Thiên cười gian "Nếu ném trượt, sau đó tôi tự cướp được bóng nhảy lên ném được thêm hai điểm nữa thì không phải thắng rồi sao?"
"Ở đâu ra luật rừng như thế?" Lâm Viễn nhíu mày, "NBA cũng cùng lắm là ba lần phạt một lần ném rổ, chẳng qua là hai chúng ta đấu tay đôi thôi!"
"À, thế thì cậu còn dẫn bóng làm gì? Cứ ôm bóng rồi trực tiếp ném thẳng vào rổ cho xong? Sợ thua thì đừng chơi." Hạ Vũ Thiên gẩy gẩy bóng trên tay cười nói "Coi như tôi nhường cậu."
"Anh đừng quá đắc ý!" Lâm Viễn nóng mắt, xoa tay xắn áo kêu to "Hôm nay nhất định tôi bắt anh phải tâm phục khẩu phục!"
Vừa nói cậu vừa đi tới cạnh bảng ném bóng, thầm nghĩ anh đứng ở vạch ném phạt tôi đứng dưới rổ. Mẹ nó chứ, anh nghĩ mình là Michael Jordan chắc? Một mình ném bóng xong còn lấy đà nhảy từ vạch ném lên tận đây rồi một tay bỏ rổ?
Hạ Vũ Thiên đập bóng mấy lần chuẩn bị ném... Đúng lúc đó trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một điểm sáng màu đỏ... Điểm sáng đỏ lấp loáng chậm rãi di chuyển lên đến trên người Lâm Viễn.
"Này anh ném mau lên, đừng để tôi mất công chuẩn bị tư thế..."
Lâm Viễn còn chưa nói hết câu thì thấy mặt Hạ Vũ Thiên đột nhiên trắng bệch, anh ta vội vàng lao tới ôm lấy Lâm Viễn đẩy sang một bên, cả hai cùng ngã về phía cột rổ bóng.
"Anh làm trò gì vậy?" Lâm Viễn vẫn còn chưa kịp hiểu gì "Ném phạt không trúng nên tính chơi xấu sao?"
Cùng lúc quả bóng rổ lăn tới chỗ Lâm Viễn và dừng lại bỗng một tiếng nổ đinh tai - quả bóng bị xuyên thủng một lỗ.
"Hả." Lâm Viễn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra...
"Chạy!" Hạ Vũ Thiên kéo cậu chạy đến về phía mấy bồn hoa cách đó không xa, trên mặt đất theo bước chạy của hai người liên tiếp xuất hiện những lỗ nhỏ tỏa ra làn khói màu xám.
"Vũ Thiên?" Lâm Viễn bị Hạ Vũ Thiên lôi vào giữa đám bụi hoa, vừa lăn được vào phía trong, thì hai người đồng thời nghe thấy một tiếng nổ "đoàng"...
Lâm Viễn thét lên kinh hãi "Hạ Vũ Thiên, xe của anh! A Thường còn ở bên trong!"
"Yên tâm." Hạ Vũ Thiên ấn Lâm Viễn xuống nói "A Thường không dễ chết như vậy, kẻ thù biết không làm gì được nên muốn dằn mặt chúng ta thôi."
Nói xong anh ta dõi mắt ra xa như đang suy tính điều gì đó.
"Này." Lâm Viễn chọc chọc Hạ Vũ Thiên.
"Cậu lại làm sao?" Hạ Vũ Thiên cau mày nhìn cậu.
"À... Tôi biết anh rất bận, nhưng... chân tôi đau quá, Lâm Viễn nói.
Hạ Vũ Thiên giật mình cúi xuống thấy bắp chân Lâm Viễn bị trúng thương máu thấm ra cả bên ngoài quần bò.
"Cậu..." Hạ Vũ Thiên kinh ngạc, lúc này đám vệ sĩ vừa rồi bị Hạ Vũ Thiên đuổi ra xa để tránh làm ảnh hưởng tới trận đấu của anh và Lâm Viễn đang vội vã chạy tới. A Thường không mất một sợi tóc nào, cũng chẳng biết từ đâu chui ra vội chạy đến bên Lâm Viễn, vừa thấy Lâm Viễn bị thương lập tức điện thoại gọi Lý Cố đưa xe cấp cứu tới.
Hạ Vũ Thiên cúi đầu kiểm tra vết thương của Lâm Viễn.
"Không sao." Lâm Viễn nói "Căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, mảnh đạn chỉ xuyên qua phần mềm không chạm vào xương, nếu không phải đau hơn nhiều."
Hạ Vũ Thiên không nói gì, nét mặt vô cùng khó coi.
Chẳng bao lâu sau xe cứu thương đã đến đưa Lâm Viễn đi, cùng lúc cảnh sát xuất hiện. Hạ Vũ Thiên khó chịu, vốn định bảo A Thường đuổi đám cảnh sát đó đi nhưng vị đội trưởng kia có ý muốn nói chuyện với Hạ Vũ Thiên. Thái độ thiếu thiện chí của Hạ Vũ Thiên hiển nhiên khiến cho phía cảnh sát khó chịu nhưng không làm gì được. Phía cảnh sát cũng có phần kiêng nể Hạ Vũ Thiên tuy nhiên không khí giữa hai bên vẫn trở nên căng thẳng.
"Tôi đi một mình được." Lâm Viễn nói với Hạ Vũ Thiên, "Vết thương dù sao cũng không nặng lắm." Vừa nói cậu vừa ghé vào tai Hạ Vũ Thiên nói thầm "Đồ ngốc, anh là lưu manh nhưng bọn họ là lưu manh có giấy phép!".
Hạ Vũ Thiên dở khóc dở cười. Nếu như Lâm Viễn vẫn còn đủ tâm trạng mà nói giỡn với anh được thì chắc chắn là không sao. Anh cũng không nói gì thêm nữa, để Lý Cố đưa Lâm Viễn đi còn bản thân mình thì đi cùng cảnh sát trở về đồn khai báo.
Dù sao Hạ Vũ Thiên cũng là người bị hại nên phía cảnh sát cũng chỉ hỏi mấy câu cho có lệ rồi cho về, sau đó nói nhất định sẽ điều tra cẩn thận. Hạ Vũ Thiên vừa đi khỏi đồn cảnh sát thì một cậu cảnh sát mới hỏi "Đội trưởng, chúng ta thật sự phải điều tra vụ này sao? Hạ Vũ Thiên thân phận ghê gớm, không thể động vào anh ta đâu"
"Ha." Vị đội trưởng đội hình sự kia cười lạnh một tiếng thản nhiên nói "Thế mới bảo cậu còn non lắm... Ai dám động vào Hạ Vũ Thiên chứ, Hạ lão gia chết rồi cả hai giới hắc đạo bạch đạo đều ước gì cho hắn ta sống lâu trăm tuổi, nếu không ai biết sẽ còn loạn đến đâu nữa."
Bên ngoài sở cảnh sát, A Thường đã lái một chiếc xe khác chờ trước cửa. Hạ Vũ Thiên yêu cầu A Thường chở tới phòng khám của Lý Cố.
Khi đi ngang qua một ngõ nhỏ, Hạ Vũ Thiên đột nhiên ra lệnh "Dừng xe."
Xe đỗ lại, Hạ Vũ Thiên mở cửa bước xuống. A Thường định gọi người đi theo bảo vệ nhưng Hạ Vũ Thiên xua tay nói "Không cần." Nói xong liền một mình đi vào trong ngõ.
Cuối ngõ có một cánh cửa nhỏ khép hờ. Hạ Vũ Thiên đẩy nhẹ cửa bước vào, lập tức nghe thấy tiếng súng lên đạn "Rắc".
Không lâu sau có tiếng cười, tiếp đó là một giọng nói "Sao lại là anh, tôi còn tưởng làm người yêu bé nhỏ nhà anh bị thương, anh thẹn quá hóa giận sẽ kiếm người đến thịt luôn tôi chứ."
Trong góc tối của căn phòng một thanh niên đang ngồi trên ghế sô-pha lau súng.
Hạ Vũ Thiên đứng yên không trả lời, liếc nhìn người kia.
Người kia dừng lau súng, thong thả đứng lên đi đến quầy bar bên cạnh Hạ Vũ Thiên rót rượu hỏi "Sao lại rảnh tới chỗ tôi thế này, không tới bệnh viện an ủi người ta sao?"
Hạ Vũ Thiên đảo mắt về phía cậu ta, lại gần thêm một bước lạnh lùng hỏi "Ai cho cậu tự tung tự tác?"
Người kia nhún vai, nhấp ngụm rượu nói "Đây gọi là kìm lòng chẳng đậu, ai bảo lúc anh cứu cậu ta lại nhập vai quá vậy làm hại tôi cũng bất giác từ giả làm thật..."
Người kia còn chưa nói hết câu ly rượu đã rơi xuống đất, Hạ Vũ Thiên một tay siết cổ hắn mà cười nhạt "Cậu nghĩ cậu là ai?"
"Ha..." Người kia bắt đầu ngạt thở, nhìn chằm chằm Hạ Vũ Thiên cười nói "Anh nên cảm ơn tôi mới đúng, gặp hoạn nạn mới thấy chân tình, cậu ta chẳng phải sẽ càng thêm tin tưởng anh sao?"
Hạ Vũ Thiên siết mạnh tay hơn, sắc mặt người kia dần trở nên tím tái nhưng nụ cười vẫn nguyên trên môi hắn "Sao... vì một kẻ thế thân mà muốn giết anh em sao? Vậy vở kịch của anh... còn diễn thế nào được nữa?"
Ánh mắt Hạ Vũ Thiên vẫn giữ nguyên sự tàn độc, cho tới khi người kia bắt đầu choáng váng khó thở mới hơi buông tay ra.
"Khụ khụ..." Người kia ôm lấy cổ bước lùi lại nói "Quá là vô tình đấy."
Hạ Vũ Thiên nhìn chằm chằm vào hắn cho tới khi nụ cười bất cần đời của người kia tắt hẳn mới hạ giọng âm trầm nói "Bản thân cậu cũng chỉ là một quân cờ mà thôi, tính cả lần trước thì cậu đã tự tung tự tác hai lần liền, nếu như có lần thứ ba... Tôi sẽ cho nửa đời còn lại của cậu sống trong địa ngục, cậu tự lo cho mình đi." Dứt lời Hạ Vũ Thiên cầm lấy khẩu súng từ tay người kia, đưa lên ngắm nghía.
Người thanh niên tái mặt khi thấy Hạ Vũ Thiên giơ súng lên nhắm vào chân mình liền vội vàng nói "Vũ Thiên... Tôi chỉ đùa chơi thôi."
Hạ Vũ Thiên không lưu tình thẳng tay bóp cò... Nhưng chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc, súng không có đạn.
Cậu thanh niên kia chớp chớp mắt, thái dương đầy mồ hôi lạnh.
Hạ Vũ Thiên bỏ súng xuống nói "Ngày mai cút ra nước ngoài, trước khi tôi gọi không được phép trở về." Nói xong quay lưng bước ra khỏi cửa.
Người kia rót thêm một ly rượu uống cạn để lấy lại tinh thần, chạy tới bên sô-pha ngồi xuống, miệng lẩm bẩm "Quá nhỏ mọn, chẳng qua là bắt nạt cậu ta một chút thôi, việc gì phải tức giận ghê vậy!"
Hạ Vũ Thiên ra khỏi ngõ nhỏ, trở lại xe đi về phòng khám của Lý Cố.
Qua lễ tân, Hạ Vũ Thiên đi thẳng tới phòng bệnh đặc biệt trên tầng hai, qua cửa kính anh thấy Lâm Viễn đang nằm trên giường, chân quấn tầng tầng lớp lớp băng gạc, vừa ăn cam vừa tán dóc với một nữ y tá xinh đẹp ngồi kế bên. Đôi bên có vẻ rất thân thiết, Lâm Viễn cười tươi như hoa nở.
Hạ Vũ Thiên cau mày, thở dài đẩy cửa bước vào.
Nữ y tá xinh đẹp lập tức đứng dậy hỏi Lâm Viễn "Chiều nay anh muốn ăn gì?"
Lâm Viễn cười híp mắt "Tùy em thôi."
Người đẹp cười cười, gật đầu bước đi.
Hạ Vũ Thiên nhìn chân Lâm Viễn, cười nói "Mèo ba chân đi còn không nổi mà vẫn còn muốn tán gái?"
Lâm Viễn lườm anh ta hỏi "Sao anh được ra sớm vậy? Tôi cứ tưởng ít nhất cảnh sát cũng phải nhốt anh mười ngày nửa tháng gì đó chứ."
"Tôi không phạm pháp, lấy lý do gì để bắt tôi?" Hạ Vũ Thiên đi tới rút một tờ giấy ăn lau miệng cho Lâm Viễn, khóe mắt liếc thấy nữ y tá kia đã quay lại, trên tay xem ra còn cầm một tờ thực đơn ăn.
Hạ Vũ Thiên hơi nhếch môi ngồi xuống cạnh Lâm Viễn, không kịp cho cậu có thời gian chống cự lập tức đè Lâm Viễn ra hôn.
Tầm mắt của Lâm Viễn bị Hạ Vũ Thiên chặn mất, bởi thế không thấy được người đẹp đang đứng trước cửa, nếu không cậu nhất định liều chết phản kháng. Chỉ tiếc là cậu tưởng rằng không có ai nên mặc kệ Hạ Vũ Thiên, thích hôn thì cho anh ta hôn.
Nữ y tá đứng trước cửa nhìn một lúc lâu rồi xoay người chạy xuống tầng một kéo một đám y tá khác mà liến thoắng "Thật đó! Thật đúng là một đôi đó!"
... Một chiêu ngầm này của Vũ Thiên hại Lâm Viễn thê thảm, suốt một khoảng thời gian dài sau đó cậu vẫn không biết vì sao các nữ y tá xinh đẹp kia cứ gặp mình là cười một cách khó hiểu... thậm chí cậu còn nghĩ rằng vì mình anh tuấn hơn người mị lực đột nhiên tăng mạnh, khiến cho các người đẹp đều thầm thương trộm nhớ.
Ghi chú: 1. Phù Dung tỷ tỷ - một cô gái Trung Quốc nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ, xinh đẹp nhờ phẫu thuật thẩm mỹ đồng thời có khả năng vũ đạo điêu luyện.
2. "Rùa biển" là cách gọi những người đã từng du học ở nước ngoài về.
Chương 22
Lý Cố cẩn thận kiểm tra Lâm Viễn hết một lượt từ đầu đến chân một lần nữa, xác định không có vấn đề lớn gì mới cho phép cậu trở về nhà dưỡng thương.
"Đại khái khoảng bao lâu mới khỏi hẳn?" Hạ Vũ Thiên hỏi Lý Cố "Có kiêng kị gì không?"
Lý Cố ngửa mặt nhìn trời, chỉ vào Lâm Viễn nói với Hạ Vũ Thiên "Cậu ta là bác sĩ, bác sĩ đó! Bác sĩ là gì anh có hiểu không?"
Hạ Vũ Thiên bó tay, thiếu chút nữa bản thân đã quên chính Lâm Viễn cũng là bác sĩ, đương nhiên những điều đó đều biết cả. Anh mượn một chiếc xe lăn từ chỗ Lý Cố rồi đưa cậu về nhà.
"Chẳng phải anh bảo tối nay có hội nghị à?" Lâm Viễn ngồi lên xe lăn nói thầm "Đúng là vì anh mà tôi ra nông nỗi này, nhưng anh cũng không phải bận tâm nhiều đâu chỉ cần bồi thường vật chất là được. Anh cứ đi lo việc của mình đi, ai đưa tôi về cũng được."
Hạ Vũ Thiên nhíu mày nói "Cậu lắm lời thế làm gì?!"
Lâm Viễn bĩu môi, ngồi trên xe lăn kéo áo lên che kín mặt mình.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian